Lúc nào cũng bị si mê không dứt ra được với những tea set bằng sứ và những lọ thủy tinh trong veo. Mỗi buổi sáng có một tách trà bên cửa sổ, với chiếc rèm ren hoa in bóng nắng lên bệ gỗ, cùng một bình hoa tươi thơm ngát nằm cạnh là đủ thấy chắc chắn cả ngày hôm đấy sẽ đẹp đẽ bất chấp mọi thứ.  

Lúc nào cũng bị si mê không dứt ra được với những tea set bằng sứ và những lọ thủy tinh trong veo. Mỗi buổi sáng có một tách trà bên cửa sổ, với chiếc rèm ren hoa in bóng nắng lên bệ gỗ, cùng một bình hoa tươi thơm ngát nằm cạnh là đủ thấy chắc chắn cả ngày hôm đấy sẽ đẹp đẽ bất chấp mọi thứ.  

(via your-inkblotches)

Khổ, không tìm đc chỗ comment, đành phải reblog. Tại bắt buộc phải nói là “Mình thích suy nghĩ này lắm lắm!” 
yellow-ribbon:

Hình như những người bạn quanh mình, có khi cả thế giới quanh mình, đều chỉ quay quanh hai nỗi sầu muộn, một là về tương lai sự nghiệp, hai là về tình yêu.
Mình cũng chẳng khác là mấy, nhưng mình thường hay nghĩ, nếu chỉ coi tình yêu như là một phần của cuộc sống, quan trọng, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, thì sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.
Một là có thể giúp bản thân không bị bội thực bởi những bài hát về tình yêu buồn bã. Không thể tin được là trong vài chục gigabytes nhạc trong máy mình, phải tới 80% là về những tình yêu vật vã, số còn lại chắc là nhạc không lời và một số các bài hát tươi sáng, hoặc những bài nói về cuộc sống nói chung. Chẳng trách mình nằm ngủ hiếm khi sâu, cứ lăn lộn qua lại mãi.
Hai là giúp bản thân khỏi cảnh bị đầu độc bởi những câu chuyện tình yêu đủ màu sắc hình dạng rồi lại tưởng tượng nghĩ ngợi vơ vẩn, đặc biệt là con gái, từ tuổi dậy thì đổ lên, khỏi được thì chắc, một là số ít những người sắt thép cống hiến trọn đời cho sự nghiệp, hai là kết hôn có con có cháu đề huề hạnh phúc nên chả cần mơ mộng đâu đâu.
Ba là có khi năng suất làm việc tăng lên, cả thế giới cùng giàu có sung túc thêm, vì mình thấy cứ hôm nào đa sầu đa cảm là nhìn đống số học lại cứ nhớ cảnh cùng mối tình đầu ngồi làm bài tập, rồi trong đầu xuất ra thơ văn lai láng, cảm khái rơi lệ quá khứ đã xa. Vậy là coi như đi tong vài giờ đồng hồ ngơ ngẩn, học hành không hiệu quả thì làm việc kém hiệu quả, ai ai cũng thế thì chỉ có đưa kinh tế thế giới thụt lùi ~ sao hết khủng hoảng đây -_- (trừ khi có ai biến đau thương thành hành động, đi viết tâm tư thành truyện ngôn tình hoặc kịch bản phim tình cảm, sản xuất ra được chút sản phẩm từ sự đau buồn, cũng còn vớt vát được chút ít…)
Bốn là tiết kiệm được khối năng lượng cho con người trong tình hình cạn kiệt tài nguyên này. Cứ ăn no rồi thở dài, còn đâu sức mà học mà làm việc? Đã thế dẫn đến ngủ kém, sức khỏe ảnh hưởng, tiền khám chữa bệnh còn tốn nữa. Còn tốn cả điện, vì cứ đêm đêm khó ngủ lăn lộn mạng mẽo, đặc biệt tumblr đi đọc quote vật vã -_- càng khiến những điều trên thêm trầm trọng.
Năm là có thể còn giảm những phức tạp trong xã hội, như là mấy đợt có chỗ promote group suicide này, toàn teen teen tham gia, nguyên nhân thì số ít là về gia cảnh, số vừa vừa là bức bối nói chung, số còn lại là về chuyện yêu đương, từ bị phản bội đến yêu thầm khổ sở.
Haizzz
Thật ra thì vật vã bao nhiêu rồi cũng sẽ phải nguôi ngoai, dù là trong lòng không thấy đỡ nhiều cho lắm, nhưng mà rồi sẽ bình lặng cả, còn sóng ngầm bao giờ trỗi dậy thì mình không biết.
Chỉ sợ là sóng trong lòng mình đã lặn quá sâu.
Nhưng khi mình bước đi, tiến lên từng ngày, đôi khi dừng lại ngắm nhìn, có khi ngoái đầu lại, ngoài những sự buồn bã chỉ có mình là trung tâm, những ngày tháng cứ nghĩ chỉ có mình mới cảm thấy hết những nỗi khổ này, thì còn rất nhiều điều khác mà mình đã vô tình bỏ lỡ.
May là vẫn có thể tiếp tục gặp những điều khác trong những ngày sau.
Ngày mình leo lên đỉnh núi lửa đã tắt hàng trăm năm ở Edinburgh giữa ngày âm độ lạnh ngắt, mình đã quên mất hết thảy.
Quên đi những lo lắng về công việc.
Quên cả nỗi sợ hãi lớn nhất rằng mình có thể sẽ chỉ có một mình.
Quên đi nỗi lo rằng mình không thể gặp một ai khác làm trái tim mình rung động.
Quên đi khả năng mình sẽ mãi lướt qua hàng trăm hàng nghìn người và chẳng dừng lại để nhìn kỹ một ai.
Lúc ấy chỉ thấy, tuyệt quá.
Chẳng phải rực rỡ huy hoàng gì, khi cây cối trụi lủi, bầu trời xám xịt, mặt trời đang lặn và phong cảnh thành phố nhuốm màu cũ kỹ, nhưng mình đã cảm thấy, thật bõ công leo lên, vì có thể phóng tầm mắt, nhìn thấy hết cả một nơi rộng lớn thế này.
Còn rất nhiều điều đẹp đẽ như thế đấy.
Những phiền muộn của mình, trong những chuyến đi ấy, mới nhỏ bé làm sao.
Dù không thể gặp được một người giống như thế nữa, thì ít nhất cũng biết rằng, ở đâu đó, vẫn có một thứ khác khiến mình rung động, một chỗ nào đó, một bầu trời nào đó, một chuyến đi nào đó, một quyển sách nào đó, một giai điệu nào đó, một hình ảnh nào đó.
Có những điều này mãi đồng hành, cuộc đời dài rộng này hẳn sẽ không cô đơn.

Khổ, không tìm đc chỗ comment, đành phải reblog. Tại bắt buộc phải nói là “Mình thích suy nghĩ này lắm lắm!” 

yellow-ribbon:

Hình như những người bạn quanh mình, có khi cả thế giới quanh mình, đều chỉ quay quanh hai nỗi sầu muộn, một là về tương lai sự nghiệp, hai là về tình yêu.

Mình cũng chẳng khác là mấy, nhưng mình thường hay nghĩ, nếu chỉ coi tình yêu như là một phần của cuộc sống, quan trọng, nhưng cũng chỉ là một phần thôi, thì sẽ dễ dàng hơn biết bao nhiêu.

Một là có thể giúp bản thân không bị bội thực bởi những bài hát về tình yêu buồn bã. Không thể tin được là trong vài chục gigabytes nhạc trong máy mình, phải tới 80% là về những tình yêu vật vã, số còn lại chắc là nhạc không lời và một số các bài hát tươi sáng, hoặc những bài nói về cuộc sống nói chung. Chẳng trách mình nằm ngủ hiếm khi sâu, cứ lăn lộn qua lại mãi.

Hai là giúp bản thân khỏi cảnh bị đầu độc bởi những câu chuyện tình yêu đủ màu sắc hình dạng rồi lại tưởng tượng nghĩ ngợi vơ vẩn, đặc biệt là con gái, từ tuổi dậy thì đổ lên, khỏi được thì chắc, một là số ít những người sắt thép cống hiến trọn đời cho sự nghiệp, hai là kết hôn có con có cháu đề huề hạnh phúc nên chả cần mơ mộng đâu đâu.

Ba là có khi năng suất làm việc tăng lên, cả thế giới cùng giàu có sung túc thêm, vì mình thấy cứ hôm nào đa sầu đa cảm là nhìn đống số học lại cứ nhớ cảnh cùng mối tình đầu ngồi làm bài tập, rồi trong đầu xuất ra thơ văn lai láng, cảm khái rơi lệ quá khứ đã xa. Vậy là coi như đi tong vài giờ đồng hồ ngơ ngẩn, học hành không hiệu quả thì làm việc kém hiệu quả, ai ai cũng thế thì chỉ có đưa kinh tế thế giới thụt lùi ~ sao hết khủng hoảng đây -_- (trừ khi có ai biến đau thương thành hành động, đi viết tâm tư thành truyện ngôn tình hoặc kịch bản phim tình cảm, sản xuất ra được chút sản phẩm từ sự đau buồn, cũng còn vớt vát được chút ít…)

Bốn là tiết kiệm được khối năng lượng cho con người trong tình hình cạn kiệt tài nguyên này. Cứ ăn no rồi thở dài, còn đâu sức mà học mà làm việc? Đã thế dẫn đến ngủ kém, sức khỏe ảnh hưởng, tiền khám chữa bệnh còn tốn nữa. Còn tốn cả điện, vì cứ đêm đêm khó ngủ lăn lộn mạng mẽo, đặc biệt tumblr đi đọc quote vật vã -_- càng khiến những điều trên thêm trầm trọng.

Năm là có thể còn giảm những phức tạp trong xã hội, như là mấy đợt có chỗ promote group suicide này, toàn teen teen tham gia, nguyên nhân thì số ít là về gia cảnh, số vừa vừa là bức bối nói chung, số còn lại là về chuyện yêu đương, từ bị phản bội đến yêu thầm khổ sở.

Haizzz

Thật ra thì vật vã bao nhiêu rồi cũng sẽ phải nguôi ngoai, dù là trong lòng không thấy đỡ nhiều cho lắm, nhưng mà rồi sẽ bình lặng cả, còn sóng ngầm bao giờ trỗi dậy thì mình không biết.

Chỉ sợ là sóng trong lòng mình đã lặn quá sâu.

Nhưng khi mình bước đi, tiến lên từng ngày, đôi khi dừng lại ngắm nhìn, có khi ngoái đầu lại, ngoài những sự buồn bã chỉ có mình là trung tâm, những ngày tháng cứ nghĩ chỉ có mình mới cảm thấy hết những nỗi khổ này, thì còn rất nhiều điều khác mà mình đã vô tình bỏ lỡ.

May là vẫn có thể tiếp tục gặp những điều khác trong những ngày sau.

Ngày mình leo lên đỉnh núi lửa đã tắt hàng trăm năm ở Edinburgh giữa ngày âm độ lạnh ngắt, mình đã quên mất hết thảy.

Quên đi những lo lắng về công việc.

Quên cả nỗi sợ hãi lớn nhất rằng mình có thể sẽ chỉ có một mình.

Quên đi nỗi lo rằng mình không thể gặp một ai khác làm trái tim mình rung động.

Quên đi khả năng mình sẽ mãi lướt qua hàng trăm hàng nghìn người và chẳng dừng lại để nhìn kỹ một ai.

Lúc ấy chỉ thấy, tuyệt quá.

Chẳng phải rực rỡ huy hoàng gì, khi cây cối trụi lủi, bầu trời xám xịt, mặt trời đang lặn và phong cảnh thành phố nhuốm màu cũ kỹ, nhưng mình đã cảm thấy, thật bõ công leo lên, vì có thể phóng tầm mắt, nhìn thấy hết cả một nơi rộng lớn thế này.

Còn rất nhiều điều đẹp đẽ như thế đấy.

Những phiền muộn của mình, trong những chuyến đi ấy, mới nhỏ bé làm sao.

Dù không thể gặp được một người giống như thế nữa, thì ít nhất cũng biết rằng, ở đâu đó, vẫn có một thứ khác khiến mình rung động, một chỗ nào đó, một bầu trời nào đó, một chuyến đi nào đó, một quyển sách nào đó, một giai điệu nào đó, một hình ảnh nào đó.

Có những điều này mãi đồng hành, cuộc đời dài rộng này hẳn sẽ không cô đơn.

prettylittleflower:

(by Stina … is dreaming)

Thời gian này mình chỉ dung nạp được những thứ đơn giản thôi. Cảm ơn. 

prettylittleflower:

(by Stina … is dreaming)

Thời gian này mình chỉ dung nạp được những thứ đơn giản thôi. Cảm ơn. 

[Flash 9 is required to listen to audio.]
(0 plays)

You asked which part I would like us to be in. The whole song, dear. 

“I’m too shy to cross this crowded room

But

We  could be wallflower friends. Till the end. I’m sure of it” 

Download

Này, nhưng có cần kể ra tất cả những suy nghĩ ấy hay không? Tôi, tôi chẳng ân hận gì về những việc tôi đã làm. Có lẽ tôi chỉ là nạn nhân của hoàn cảnh sống của tôi. Nếu con người là “tổng hòa các mối quan hệ xã hội” thì bất hạnh thay, tôi có lẽ là một cái “nốt” nhạy cảm hơi quá đáng. Do đó giờ đây tôi mới phải một mình trên hoang đảo này. “Một mình sống giữa quạnh hiu. Còn hơn hiu quạnh giữa người thân thương”. Không biết ai đã nói ra câu ấy. Tự dưng tôi hiểu ra ý nghĩa thâm thúy trong cuốn sách của Daniel DeFoe. Robinson Crusoe trên hoang đảo không phải chỉ là một truyện phiêu lưu mua vui, nó là tiếng nói “không” với thế giới con người ích kỷ, với cuộc đời tang thương của kiếp người cứ tưởng bở là có ý nghĩa gì cho lắm. Xin lỗi, kể cả bố tôi “ông nhà văn danh tiếng”, thằng anh trai tôi “nhà điêu khắc tương lai”, của bác Trạch – chuyên gia máy vi tính mặc quần sooc, của con Dung cận, con Liên lùn… hay những người mà tôi quen biết. Cái thế giới thanh bình giả tạo với ti tỉ những phong tục tập quán, với những tiện nghi, những đạo lý thành văn và bất thành văn cố gắng trói buộc con người không chóng thì chày rồi cũng bị tấn công bởi nạn khủng bố, bởi ma túy hoặc thứ gì gần giống như thế. Tự nó không bị tấn công thì nó cũng sẽ hủy hoại nó, cũng thối rữa ra… Nó phải được rửa ráy lại, tự nó phải trục độc từ trong máu nó, nó phải rà lại những giá trị mà nó có được chứ đừng tưởng bở rằng mọi thứ sẽ là bất biến, sẽ là vĩnh cửu.

 

Tôi đứng đây giữa đảo hoang, trên trời xanh, giữa biển xanh. Đây là lần đầu tiên trong đời mình, tôi cảm giác được giá trị sự sống, tôi tự tin vào mình hơn hết. Mẹ khỉ, tôi đúng là Robinson Crusoe!

N.H.T

Ờ thì tuổi hai mươi yêu dấu. 

Một số tác phẩm văn chương và triết học cứ làm mình lộn óc mà suy nghĩ.

Sống đơn giản cho thanh thản cũng đâu phải là dễ dàng mà được?

Để đạt được cái chữ “vô” của đạo Phật chắc còn dài, còn dài…

January 1 Birthday Astrology

Capricorns born on January 1 have an aristocratic nature regardless of background or family connections. They demonstrate good taste and know how to live well, even on limited resources. January 1 natives expect a great deal of themselves and always strive to live up to their expectations. This can be rewarding but also exhausting.

Friends and Lovers

Because the standards of January 1 natives are high, it’s sometimes difficult for them to find friends who share their values. They are loyal and retain friendships for many years. Their screening process is particular, and so they are unlikely to marry early. When they meet a special someone, they become eager to settle down.

Children and Family

Those born on January 1 set a good example for other family members, but even though they appreciate a close family life, they tend to go their own way in personal matters. They make good, if stern, parents. They set high standards and can be disappointed if their children don’t follow their example of personal responsibility.

Health

Since people born on January 1 may have a sedentary lifestyle, it’s important they maintain good eating habits and avoid overindulgence in rich desserts or alcohol. Since they do not exercise on a regular basis, they should take brisk walks. Reliance on medication should be kept to a minimum.

Career and Finances

January 1 individuals have conservative career aims. They may discover their “calling” early or be influenced in their career path by the example of an older relative or sibling. Although they have great money sense, they aren’t entrepreneurial. They’re more at ease when they can manage their money in conservative ways.

Dreams and Goals

Though not given to lofty aims, individuals born on January 1 are concerned with meeting goals they may have set for themselves early. They have patience and endurance and understand some goals take a long time to become reality. Providing a secure emotional and financial future for loved ones is important to them.

Ờ, biết thế.

I want adventure in the great wild somewhere. I want it more than I can tell. 

I want adventure in the great wild somewhere. I want it more than I can tell. 

"Có một lần cha tôi nói với tôi rằng âm nhạc không nằm ở những nốt nhạc mà ở cái khoảng không ở giữa những nốt nhạc. Giữa những nốt nhạc là âm nhạc. Giữa những con người là tình yêu. Những nốt nhạc và những con người không có ý nghĩa. Ý nghĩa nằm ở giữa chúng, ở giữa họ. Tôi mười ba tuổi. Tôi hiểu, như cách một cô gái mười ba tuổi hiểu, rằng cha nuôi tôi yêu âm nhạc và yêu tình yêu, rằng con người không thể đứng một mình. Nhưng sống với cha mẹ nuôi, tôi cũng hiểu như một cô gái mười ba tuổi hiểu rằng ông là một người cô đơn ghê gớm. Ông ẩn náu trong nỗi cô đơn mịt mùng. Ông là âm nhạc không có âm thanh."

(Và khi tro bụi)

They told me youth is when I have the right to mess up with my life.   

They told me youth is when I have the right to mess up with my life.   

(Source: pumb3ck, via lovefulness)

right  time. keep swimming!

right  time. keep swimming!

(Source: katnisses, via happythings)